Diễn Đàn Lớp 9/3 THCS Hùng Vương ( 2009 - 2010 )

Diễn Đàn Lớp 9/3 THCS Hùng Vương ( 2009 - 2010 )
 
IndexCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Trở Lại Cuộc Sống Thực

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 74
Join date : 05/06/2010
Age : 21
Đến từ : Hùng Vương School

Bài gửiTiêu đề: Trở Lại Cuộc Sống Thực   Sat Jun 05, 2010 10:13 pm

Tôi là một chàng trai đang độ tuổi 21, ở tuổi lạc quan yêu đời nhưng không biết từ bao giờ, tôi đã trở nên một kẻ "vô cảm, tự kỉ...".
Hồi còn là học sinh, tôi sống rất vô tư. Trong mắt bạn bè tôi là một người vui vẻ hòa đồng. Tôi còn được mấy đứa con gái để ý vì cái bề ngoài có thể gọi là... "xinh gái" của tôi, dù tôi không thích chút nào! Nhưng tôi đã thay đổi hoàn toàn vì hình như tôi đã vướng vào căn bệnh "trầm cảm". Đến hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này cũng mong các bạn hãy giúp tôi!

Nếu như bây giờ có ai đó hỏi tôi: "Sao bạn trầm cảm?", thì tôi cũng không biết nói sao, vì nó là một mớ hổn độn do chính bản thân, gia đình tôi, và cả xã hội này nữa...Ba năm qua cuộc sống của tôi chẳng khác gi địa ngục! Ngày ngày tôi phải đấu tranh để còn có thể "sống". Có thể nói giờ đây tôi sống như một bộ phim mà trong đó tôi vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên và kiêm luôn người xem!

Nói như vậy bạn nghĩ tôi sống "giả" đúng không? Vậy tôi phải làm sao để sống thật đây? Tâm hồn tôi luôn khát khao một cuộc sống mà tôi được cười ...cười, và chỉ vậy thôi. Nhưng không được, vì cuộc sống đối với tôi rất nhàm chán!

Tôi không mơ mộng, không yếu đuối, không giả dối, thực dụng....Nếu thằng bạn tôi có rủ tôi đi chơi, sau khi nghe tiếng "uk" của tôi, đảm bảo nó không muốn đi nữa vì nó chăng có chút "hứng khởí" nào! Thật sự tôi đâu muốn thế. Ba năm sống với bệnh trầm cảm làm tôi chai lì cảm xúc. Có thể nó đó là những hỗn loạn xúc cảm của một người bình thường...

Tôi rất hay buồn vô cớ, đi xe bus gặp 2 người cãi nhau cũng đủ làm tôi buồn...vừa rồi tôi mới thi đỗ vào đại học FPT, nhìn mọi người mừng rỡ mà mặt mày tôi vẩn ủ rũ như đưa đám, chẳng hiểu sao nữa?!

Giống hệt như một lần tôi tỏ tình với một cô gái mà như kiểu... "em đã ăn sáng chưa?". Nhiều lúc tôi nghĩ, có tôi chỉ làm những người xung quanh mất hết vui vẻ, hứng khởi. Chính vì vậy tôi chẳng muốn ra ngoài gặp ai cả!

Thực ra bề ngoài người ta đánh giá tôi là một người "thông minh, lanh lẹ", ngoại hình tạm ổn, dư sức tự tin và phải sống rất vui vẻ mới phải.

Ấy vậy mà tôi luôn cảm thấy những người xung quanh luôn sống giả dối! Tôi chỉ muốn được đến một nơi không còn ai, không phải nói chuyện với ai, không ai làm tôi tổn thương nữa. Có phải vì trải qua một cú sốc quá lớn nên giờ đây tôi thành như vậy không? Làm ơn giúp tôi trở lại với cuộc sống thực, bình thường!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hungvuong.pops.tv
 
Trở Lại Cuộc Sống Thực
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Lớp 9/3 THCS Hùng Vương ( 2009 - 2010 ) :: Không Thể Thiếu Trong Cuộc Sống :: Cảm Xúc - Chia sẻ - Thế giới Của Chúng Mình-
Chuyển đến